Phóng sự -
Hà Minh Hưng -
05:22, 03/05/2024 Bà được dân bản ví như cây gỗ lớn trong rừng già, khi già cất lời, ai cũng ưng cái bụng. Người Si La tự hào có bà, bà là chỗ dựa tinh thần, là nhịp nối hiệu triệu mọi người cùng hát vang bài ca “đại đoàn kết dân tộc”. Bà là Hù Cố Xuân, Nghệ nhân Ưu tú, Người có uy tín của dân tộc Si La ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Phóng sự -
Thúy Hồng-Thanh Thuận -
06:55, 25/04/2024 Với đặc thù là vùng đất biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế... nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động tà đạo, tệ nạn xâm nhập. Do vậy, việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các hoạt động sinh hoạt đạo trái pháp luật...luôn được hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an chú trọng ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS hiểu rõ cái xấu, không theo đạo lạ, chung tay giữ gìn bản làng bình yên.
Phóng sự -
Thúy Hồng- Thanh Thuận -
06:44, 24/04/2024 Mới đây, có dịp rong ruổi trên tuyến biên giới Cao Bằng, vùng đất biên cương địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Đi trên những cung đường ngắm nhìn bức tranh đồi núi trập trùng, những bản làng với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, trường học kiên cố, chứng kiến về sự thay đổi trong đời sống kinh tế, tinh thần của Nhân dân ở các bản làng vùng cao... chúng tôi càng cảm nhận nhiều hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, sự chung tay, góp sức của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng để đồng bào an tâm bám bản, bám làng xây dựng cuộc sống, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia.
Phóng sự -
Thanh Hải -
07:35, 19/04/2024 Tôi đã gặp ở Con Cuông những đêm hội rượu cần chếnh choáng men say. Tôi cũng đã gặp ở Con Cuông những đêm giã bạn bên ánh lửa nồng nàn trong mắt, cuốn hút và mời mọc… Đêm nay, tôi cũng đã bắt gặp lại những điều như thế và còn hơn thế ở “Điểm hẹn Nàng Màn”.
Phóng sự -
Hà Minh Hưng -
19:21, 16/04/2024 Thi hái, sao chè là một trong các hoạt động sôi nổi tại “Lễ hội trà và Tuần Văn hóa du lịch huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2024”. Lễ hội nhằm tôn vinh, lưu giữ, phát triển giá trị của cây chè, người làm chè; gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của người trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh chè ở Than Uyên. Đây là dịp để quảng bá tiềm năng kinh tế, thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, giới thiệu cây chè, sản phẩm trà Tân Uyên tới du khách.
Phóng sự -
Tiêu Dao - Trần Anh -
10:39, 13/04/2024 Sau biến cố kinh hoàng khiến hàng chục gia đình tang thương, từ nơi ấy dân làng Trà Leng đã trụ vững để đi tiếp hành trình sống bên rừng thiêng bao đời. Họ đã vững chãi tái thiết cuộc sống mới sau thảm họa.
Được xác định là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An do UNESCO công nhận, Pù Mát (huyện Con Cuông) có hệ động thực vật phong phú, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, cùng bản sắc văn hóa đồng bào DTTS phong phú, đặc sắc… Nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa đủ, để nơi đây “cất cánh”, trở thành điểm đến hấp dẫn trên hành trình du lịch. Chúng tôi cứ mãi băn khoăn về một nỗi niềm, Pù Mát dường như đang lỡ hẹn quá lâu để có thể vươn tầm, xứng với tiềm năng sẵn có.
Vùng đất miền Tây huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), trước đây là huyện Tây Trà được thành lập vào ngày 1/12/2003 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Trà Bồng. Sau 17 năm được “ra riêng”, đến ngày 1/2/2020, huyện Tây Trà lại sáp nhập vào huyện Trà Bồng. Mỗi lần tách – nhập, cuộc sống của người dân ở vùng đất miền tây của huyện này lại bị đảo lộn, chính quyền địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong triển khai các kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng, vượt qua những khó khăn đó, miền Tây Trà Bồng nay đã ổn định và mang sức sống mới.
Phóng sự -
Tiêu Dao - Lệ Thành -
08:00, 09/04/2024 Có những gam màu nơi mà rác thải không chỉ được tạo vòng đời mới, mà còn kể nên câu chuyện về sự sống, môi trường và văn hóa. Sự tái sinh ấy được tạo tác lại bằng niềm đam mê, kỹ thuật tài hoa và một tấm lòng nhiệt thành của người họa sỹ trẻ.
Phóng sự -
An Yên - CTV -
06:48, 08/04/2024 Rời đất Con Cuông (Nghệ An), chúng tôi cứ mãi nghĩ suy về câu chuyện những người trẻ Đan Lai rời núi, vượt rừng sang xứ người mưu sinh, tìm cách thay đổi cuộc sống. Đó cũng là điều đáng mừng về sự chuyển biến nhận thức, sự nỗ lực, quyết tâm để thay đổi cuộc sống của lớp trẻ...
Phóng sự -
T.Nhân-H.Trường -
09:00, 04/04/2024 Hiện nay, nhiều hộ gia đình nằm trong vùng sạt lở ở miền núi Quảng Ngãi không còn lo lắng, bởi các hộ đã được cấp đất làm nhà mới khang trang ở khu tái định cư (TĐC). Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi có dịp ghé thăm các khu TĐC, cảm nhận niềm phấn khởi của người dân vì đã được an cư, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Phóng sự -
Phạm Tiến -
07:44, 25/03/2024 Là người dân tộc Bru-Vân kiều, ông Hồ Văn Lý (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), đã có nhiều cách để lưu giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Từ Làn điệu dân ca, đến cách chơi các loại nhạc cụ truyền thống đều được ông tận tâm truyền dạy cho người trẻ với mong muốn giữ những âm điệu tà oải, xà nớt, Ta lư...vang mãi trên đỉnh Trường Sơn.
Phóng sự -
Phạm Tiến -
06:48, 25/03/2024 Rượu, bia gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Với đồng bào vùng cao, vấn nạn say xỉn đã làm cho cái đói, cái nghèo thêm phần dai dẳng. Để chấm dứt tình trạng say xỉn, bản Mò O Ô Ồ xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) lập Hương ước quyết tâm đuổi “con ma rượu” ra khỏi bản.
Phóng sự -
Thảo Linh -
07:49, 21/03/2024 Từ Trung tâm huyện Cát Tiên, chúng tôi ngược phía thượng nguồn sông Đồng Nai khoảng 30 km về với bà con đồng bào dân tộc Xtiêng ở thôn 3, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Sau gần một giờ đồng hồ chạy xe, buôn sóc của người Xtiêng hiện ra trước mắt trông thật hữu tình. Những nếp nhà bình dị, thấp thoáng dưới những vườn cây trái xanh tốt; phía sau được che chắn bởi những cánh rừng già thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên, trước có dòng sông Đồng Nai ngày đêm tuôn chảy.
Nhiều năm qua, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Mnông ở xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa khô. Năm nay, tình trạng thiếu nước càng trầm trọng hơn, hầu hết người dân phải đến con suối cách nhà hàng cây số chở từng bình, can nước về sử dụng.
Chúng tôi cứ mãi mang theo cảm xúc về câu chuyện của những hộ dân người Mã Liềng (dân tộc Chứt) ở bản Cà Xen nộp đơn xin thoát nghèo lên xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) mới đây. Phải chăng vì thế mà quãng đường rừng 60km từ bản về trung tâm xã đã không còn xa ngái. Hẳn là do ai trong chúng tôi cũng dường như đang mải mê với ý chí, quyết tâm của bà con dân bản trên hành trình thoát nghèo dưới dãy núi Giăng Màn.
Phóng sự -
T.Nhân-H.Trường -
09:43, 14/03/2024 Xã Canh Liên, huyện Vân Canh được mệnh danh là “cổng trời” của tỉnh Bình Định; là nơi tập trung sinh sống lâu đời của đồng bào Ba Na. Những năm về trước, đời sống của người dân vô cùng khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề làm lúa nước và nương rẫy, các nhu cầu thiết yếu như điện- đường-nước sạch vẫn thiếu thốn. Thế nhưng, trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhờ được sự đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân, đặc biệt từ khi có điện lưới quốc gia được kéo về các làng xa nhất của xã, đời sống của người dân ở xã vùng cao đã phát triển rõ rệt.
Phóng sự -
Vũ Mừng - Chí Tín -
06:40, 14/03/2024 Với 3 không gian du lịch độc đáo, sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, đặc sắc về địa chất, địa hình cùng nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc… đã kết tinh lợi thế để Hà Giang đẩy mạnh phát triển “ngành công nghiệp không khói”, xây dựng thương hiệu du lịch Hà Giang hấp dẫn, an toàn.
Phóng sự -
Vũ Mừng - Chí Tín -
06:45, 13/03/2024 Cụm từ “The traveler” - “Người lữ hành”, không phải xuất hiện mới đây. Hàng nghìn năm về trước, từ thuở khai sinh loài người, các bộ lạc nguyên thủy đã chia làm hai loại, bộ lạc du mục và bộ lạc định cư. Theo thời gian, những nền văn minh hình thành, với các thành phố, pháo đài, bộ máy nhà nước. Con người dần dần quay về sống quây quần với cộng đồng của mình trong những lãnh thổ khác nhau. Nhưng có một số người nào đó, dường như vẫn còn vương vất lại dòng máu lãng du của tổ tiên mình, vẫn tiếp tục “lang thang” từ miền này đến miền khác.
Dày công sưu tầm, nghiên cứu, họa sĩ Nohochi đã phóng tác những bức ảnh về con người, vùng đất Buôn Ma Thuột xưa lên gỗ cà phê. Điều đó không chỉ tạo ra sự mới lạ, độc đáo trong nghệ thuật, mà còn thể hiện tình yêu của người họa sĩ đối với con người ở xứ sở cà phê, cao nguyên huyền thoại.