Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ươm mầm tình yêu cho câu hò, điệu ví

PV - 15:33, 15/11/2021

Đến giờ, chị Trần Thúy Ái (sinh năm 1975), công tác tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh không thể nhớ hết số lần đứng lớp truyền dạy dân ca. Một cách lặng lẽ và cần mẫn, chị đã ươm mầm tình yêu cho những câu hò, điệu ví đến với nhiều người dân trên địa bàn. Với chị Thúy Ái, đây cũng là một cách để mình tri ân với đời, với nghề.

Hằng ngày, chị Thúy Ái miệt mài tập luyện dân ca. (Ảnh: Q.H)
Hằng ngày, chị Thúy Ái miệt mài tập luyện dân ca. (Ảnh: Q.H)

Ánh sáng cuộc đời

Theo dõi các lễ hội bài chòi quy mô lớn ở Quảng Trị, khó ai có thể rời mắt trước một chị hiệu xinh đẹp, có giọng dân ca như rót mật vào tai. Ít ai biết, phần lớn người hô thai trong lễ hội đều do chị hiệu ấy và đồng nghiệp đào tạo, chỉ dẫn. Chị cũng chính là người “bài binh, bố trận” để hội bài chòi thu hút ngay cả những khán giả khó tính nhất. Cũng vì thế, nên phần lớn người yêu bài chòi đều biết đến chị Trần Thúy Ái.

Nhìn chị Thúy Ái biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu, hay hòa mình trong lễ hội bài chòi, hiếm ai nghĩ, người phụ nữ này lại lớn lên trong mặn chát nước mắt và mồ hôi. Sinh ra trong một gia đình nông dân, đông anh em, chị Thúy Ái sớm quen với cảnh nghèo khổ. Năm chị lên 9 tuổi, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi người mẹ dịu hiền của chị. Hai năm sau đó, ba chị Ái cũng qua đời, để lại 7 người con bơ vơ. “Là con gái út, tôi thèm hơi ấm của ba mẹ lắm. Lúc còn nhỏ, hầu như tối nào tôi cũng thấy ba mẹ về, ru con ngủ bằng những làn điệu dân ca”, chị Thúy Ái bùi ngùi kể.

Sau khi ba mẹ qua đời, gia đình chị Thúy Ái phải sống trong cảnh ly tán. Các anh, chị của chị Thúy Ái phải bươn bả nhiều nơi để tìm đường sống. Ở nhà lo việc khói hương, mỗi lần nghe làn điệu dân ca cất lên từ chiếc loa phóng thanh thôn, nỗi nhớ ba mẹ, anh chị lại cuộn dâng trong trái tim cô gái nhỏ. Không biết từ bao giờ, chị Thúy Ái chọn điệu ví, câu hò để nói hộ lòng mình. Giọng hát của chị được bà con chòm xóm rất yêu thích. Dẫu vậy, không ai ngờ cô gái ngày ngày chăn trâu, bứt cỏ lại quyết định thi tuyển vào Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, lớp được tổ chức tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chị Thúy Ái chia sẻ: “Nghe đoàn công tác của nhà trường về các địa phương tìm người có năng khiếu, tôi mượn tấm áo của chị dâu để đi dự thi. Tôi hy vọng đây là con đường để mình thoát cảnh đói ăn, khát chữ. Trên cả mong đợi, cả lần thi ở Quảng Trị lẫn tại Thừa Thiên Huế, điểm số của tôi đều thuộc tốp đầu”.

Đối với chị Thúy Ái, việc trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước như ánh nắng ấm áp giữa tuổi thơ đầy giông gió. Từ đây, được sự quan tâm của nhà trường, chị không còn phải sống trong nỗi lo cơm áo. Ước mơ đến trường, học những làn điệu dân ca trở thành hiện thực đối với chị. Vì thế, chị Thúy Ái trân quý từng ngày được đào tạo, tập luyện. Mọi khó khăn, thử thách buổi đầu làm quen với kịch hát dân tộc, dân ca trở nên nhẹ bẫng đối với chị. Ngay trong thời gian đi học, chị Thúy Ái đã kiếm được tiền nhờ giọng hát của mình.

 Chị Thúy Ái trong một lễ hội bài chòi. (Ảnh: Q.H)
Chị Thúy Ái trong một lễ hội bài chòi. (Ảnh: Q.H)

Duyên nợ với điệu ví, câu hò

Chị Thúy Ái luôn tin vào chữ duyên. Dù khởi đầu bằng sự lựa chọn, nhưng cái duyên đã giúp chị gắn bó đậm sâu với dân ca. Thực tế, học kịch hát dân tộc, dân ca dễ mà khó. Dễ là hầu như ai cũng có thể hát được, còn khó ở chỗ làm sao để thể hiện trọn vẹn mọi cung bậc tình cảm trong từng nốt nhạc, cách luyến láy, nhịp phách… Cùng vào lớp với chị Ái, nhiều người đã ngậm ngùi bỏ cuộc giữa chừng. Về phần mình, sau khi tốt nghiệp, cũng có thời điểm, chị Thúy Ái đã rẽ sang lối khác. Thế nhưng, cái duyên với nghề vẫn son đỏ, đưa chị quay trở lại.

Sau khi tốt nghiệp và về làm việc ở Đoàn Ca kịch Thừa Thiên Huế, rồi tiếp tục vào TP. Hồ Chí Minh học tập, cuối cùng, tiếng gọi của trái tim đã thôi thúc chị Ái trở về quê hương. 13 năm làm cán bộ Tỉnh đoàn, giọng dân ca ngọt ngào theo chị Ái vang lên trong nhiều hoạt động, phong trào. Bấy giờ, các đoàn viên, thanh niên luôn mong có dịp được nghe chị hát. Mọi người ví giọng dân ca của chị có… men say.

Tiếng thơm về một nữ cán bộ đoàn có tiếng hát làm say lòng người, lại được đào tạo bài bản sớm truyền đến tai những cán bộ làm công tác văn hóa của tỉnh. Không lâu sau đó, chị Thúy Ái được mời về dạy dân ca. Đây cũng chính là điểm khởi đầu cho sự nghiệp ươm mầm của chị.

Sau khi đến công tác tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, chị Thúy Ái có nhiều thời gian hơn để sống, làm việc với những làn điệu dân ca. Là Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, chị Thúy Ái cùng đồng nghiệp dồn sức hồi sinh, bảo tồn, phát triển những làn điệu dân ca.

Để làm được điều đó, chị đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức. Người cán bộ tâm huyết đến từng miền quê để khảo sát, tìm hiểu, làm việc với lãnh đạo địa phương đặt vấn đề mở lớp dân ca. Thông thường, mỗi lớp dạy hát dân ca kéo dài 15 - 20 ngày với sự tham gia của khoảng 40 học viên. Việc giữ vững sĩ số là thử thách rất lớn đối với người đứng lớp. Vì thế, chị Ái luôn nhắc nhủ anh em trong phòng phải dồn tất cả tâm huyết với công việc này.

Điều khiến chị Ái rất mừng, là tình yêu dân ca của người đứng lớp đã được truyền sang trọn vẹn cho các học viên. Có những ngày cô trò say sưa tập luyện đến mức quên giờ nghỉ. Kết thúc khóa học, nhiều học viên xin cô giáo đi theo để học nghề hoặc tham gia lớp kế tiếp. Đó là điều khiến chị rất mừng. Một niềm vui còn lớn hơn, là chị Ái và đồng nghiệp đã phát hiện nhiều giọng dân ca quý. Họ sớm trở thành bạn diễn với chị Thúy Ái ở các hội thi, hội diễn, sân khấu lớn và cùng gặt hái nhiều thành tích cao.

Chị Thúy Ái (người đứng) hướng dẫn học viên hát dân ca. (Ảnh: NVCC)
Chị Thúy Ái (người đứng) hướng dẫn học viên hát dân ca. (Ảnh: NVCC)

Niềm vui người gieo hạt

Đến giờ, chị Thúy Ái đã giảng dạy hàng chục lớp dân ca với sự tham gia của hàng trăm học viên. Cái tên “cô giáo dân ca” được mọi người trìu mến đặt cho chị. Trong công việc, điều trăn trở duy nhất với chị Thúy Ái là số lượng bạn trẻ yêu và gắn bó với dân ca chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ước mong thấy mình năm 16 tuổi ở một học viên nào đó vì thế cứ rưng rức trong chị. “Để các bạn trẻ theo học dân ca, điều đầu tiên là phải thu hút, giúp họ thấy cái hay, cái đẹp của những làn điệu mà ông cha để lại”, chị Thúy Ái xác định.

Suy nghĩ như thế, nên chị Thúy Ái rất vui khi năm 2017, bài chòi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đúng như dự đoán của chị Thúy Ái, UBND tỉnh Quảng Trị sớm có đề án về việc truyền dạy, giữ gìn nghệ thuật bài chòi. Xác định đây là cơ hội để thu hút mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ đến với dân ca, chị Thúy Ái cùng các hạt nhân dân ca khác đã nghiên cứu, tìm hiểu, tập luyện, lên chương trình bài chòi. 30 con bài được xướng lên bằng những làn điệu dân ca từ xa lạ bỗng trở nên gần gũi, quen thuộc với chị Thúy Ái.

Là chủ công trong những lễ hội bài chòi, chị Ái và đồng sự phải dồn rất nhiều tâm sức. Việc tập ngày, tập đêm trở thành chuyện cơm bữa đối với chị. Đến giờ, chị vẫn nhớ như in lễ hội bài chòi đầu tiên do tỉnh tổ chức tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Để chương trình thành công, trong một thời gian ngắn chuẩn bị, chị cùng các anh hiệu, chị hiệu khác phải ráo riết tập luyện. Hôm công diễn, ngoài làm chị hiệu, chị Ái còn lo liệu nhiều công việc khác. Dẫu bận rộn nhưng gương mặt chị vẫn luôn rạng rỡ. Chị vui vì trong số khán giả của mình, có khá đông các bạn trẻ và có người đã tìm đến chị hỏi về bài chòi, về dân ca.

Từ ngày “cô giáo dân ca” trở thành chị hiệu, công việc của chị Ái bận rộn, vất vả hơn. Dẫu vậy, chị không cảm thấy mỏi mệt. Chị hạnh phúc với công việc ý nghĩa mà mình đã và đang làm. Từ sâu thẳm, người phụ nữ yêu dân ca như máu thịt này tự hứa với lòng mình sẽ dồn hết tâm sức để gìn giữ, phát huy những làn điệu cha ông để lại như một cách tri ân với đời, với nghề./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch nơi rẻo cao Kỳ Sơn

Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch nơi rẻo cao Kỳ Sơn

Lên Kỳ Sơn – huyện rẻo cao xứ Nghệ, đã không ít du khách từng cảm thấy mình “lạc lối”. Cũng bởi, nơi ấy không chỉ có “cổng trời” Mường Lống bảng lảng sương bay, tháp cổ Yên Hòa huyền bí, đỉnh Puxailaileng trên dãy Trường Sơn…; mà còn là những lễ hội Pu nhạ thầu, chọi bò, hoa mận, chợ phiên… thấp thoáng sau những cánh rừng pơ mu, sa mu tuyệt đẹp. Càng cuốn hút và hấp dẫn hơn khi đó là bản sắc văn hóa độc đáo lâu đời của cộng đồng các DTTS Mông, Thái, Khơ mú nơi đây.
Tin nổi bật trang chủ
Lễ hội Gầu Tào

Lễ hội Gầu Tào

Media - PV - 1 giờ trước
Lễ hội Gầu Tào là một trong những sinh hoạt văn hóa cổ truyền, được lưu giữ, bảo tồn và phát huy trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông vùng Tây Bắc. Hiện nay, ở nhiều địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Lao Châu, Sơn La... đồng bào Mông đã duy trì việc tổ chức Lễ hội Gầu Tào vào dịp đầu Xuân mới và trở thành điểm nhấn du lịch với du khách trong và ngoài nước.
Ngoại hạng Anh: Liverpool níu giữ đua vô địch sau chiến thắng trước Tottenham

Ngoại hạng Anh: Liverpool níu giữ đua vô địch sau chiến thắng trước Tottenham

Thể thao - Giải trí - Hoàng Minh - 2 giờ trước
Vòng 36 Ngoại hạng Anh, Liverpool tiếp đón Tottenham trên sân nhà Anfield. Hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu kịch tính với cơn mưa bàn thắng.
Cây của Yàng và câu chuyện giữ rừng

Cây của Yàng và câu chuyện giữ rừng

Xã hội - Minh Nhật (t/h) - 5 giờ trước
Cách TP.Kon Tum khoảng 60 km về hướng bắc, làng Đăk Chờ (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, Kon Tum) nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng hùng vĩ. Sâu trong khu rừng tại huyện Đăk Tô (Kon Tum) có một cây Sao cát hàng trăm năm tuổi đang được lực lượng chức năng luân phiên bảo vệ. Và câu chuyện giữ rừng của họ cũng đầy cam go, nguy hiểm.
SHB giành cú đúp giải thưởng tại Digital CX Awards 2024

SHB giành cú đúp giải thưởng tại Digital CX Awards 2024

Kinh tế - Vũ Mừng - 5 giờ trước
SHB giành cú đúp giải thưởng “Trải nghiệm trên nền tảng số nổi bật nhất – hạng mục Nền tảng quản lý dòng tiền” và “Áp dụng công nghệ tốt nhất cho trải nghiệm số” tại Lễ trao giải Digital CX Awards 2024.
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng của chính nghĩa và khát vọng hòa bình

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng của chính nghĩa và khát vọng hòa bình

Sự kiện - Bình luận - Tào Đạt - 5 giờ trước
Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược đông xuân (1953 - 1954) của quân và dân ta. Trải qua "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non" (thơ Tố Hữu), quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ, giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng này đã trở thành tiếng sấm rền vang làm rung chuyển thế giới, xé toạc đám mây đen của chủ nghĩa thực dân - đế quốc, mang đến nguồn cổ vũ to lớn cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 18): “Báo động tình trạng tự ý dùng thuốc, dược liệu không rõ nguồn gốc để trị bệnh”

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 18): “Báo động tình trạng tự ý dùng thuốc, dược liệu không rõ nguồn gốc để trị bệnh”

Việt Nam có nguồn dược liệu dồi dào, nhiều bài thuốc gia truyền, nhiều người lựa chọn sử dụng thuốc Nam vì quan niệm những loại thuốc này lành tính. Tuy nhiên, thói quen tự dùng thuốc, dược liệu của người dân đã dẫn đến hậu quả tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về “Báo động tình trạng tự ý dùng thuốc, dược liệu không rõ nguồn gốc để trị bệnh”.
Cao Bằng: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô

Cao Bằng: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô

Sắc màu 54 - Minh Anh - 5 giờ trước
Ngày 4/5, UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô lần thứ 2 năm 2024, tại xã Đức Hạnh.
Bình Thuận: Truyền dạy nghề đan lát truyền thống cho người DTTS

Bình Thuận: Truyền dạy nghề đan lát truyền thống cho người DTTS

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
Triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp truyền dạy nghề đan lát cho 20 học viên là hội viên phụ nữ, nông dân dân tộc Cơ Ho trên địa bàn xã tại Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc.
Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Hội đồng Dân tộc, đã thẩm tra và cho ý kiến nhiều nội dung liên quan đến vùng DTTS

Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Hội đồng Dân tộc, đã thẩm tra và cho ý kiến nhiều nội dung liên quan đến vùng DTTS

Tin tức - Như Tâm - 5 giờ trước
Ngày 4/5, tại Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 9 với nhiều nội dung như: thẩm tra Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Thẩm tra Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi); Thẩm tra Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Thẩm tra Luật Địa chất và khoáng sản; cho ý kiến Kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của HĐDT về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ DTTS, giai đoạn 2016 - 2023”; đồng thời, cung cấp thông tin về việc lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Thông tin về Nghị quyết 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội.
Cảnh báo mưa dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Cảnh báo mưa dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Môi trường sống - T.Hợp - 5 giờ trước
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 06/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.
Chương trình MTQG 1719 ở Kỳ Sơn (Nghệ An): Thành công bắt đầu từ sự đồng lòng

Chương trình MTQG 1719 ở Kỳ Sơn (Nghệ An): Thành công bắt đầu từ sự đồng lòng

Công tác Dân tộc - An Yên - 6 giờ trước
Diện mạo hạ tầng cơ sở ngày một khang trang, đời sống dân sinh đang tiếp tục chuyển biến tích cực..., chính là kết quả từ sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trong thực hiện hiệu quả các dự án, nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 ( Chương trình MTQG 1719).