Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đồng bào vùng cao Hà Giang cúng mừng lúa mới

Nga Anh (T/h) - 12:01, 28/09/2021

Hằng năm, vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 âm lịch, tiết trời vùng cao se lạnh là lúc báo hiệu “mùa vàng” bội thu, đồng bào các dân tộc thiểu số hối hả vào vụ gặt cũng là dịp nhiều gia đình làm Lễ cúng mừng lúa mới (còn gọi là Lễ mừng cơm mới).

Thầy cúng hướng dẫn gia chủ chuẩn bị các lễ vật để làm Lễ cúng mừng lúa mới cho gia đình ông Vương Văn Phô, thôn Lùng Vi, xã Nà Khương, huyện Quang Bình. (Nguồn: baohagiang)
Thầy cúng hướng dẫn gia chủ chuẩn bị các lễ vật để làm Lễ cúng mừng lúa mới cho gia đình ông Vương Văn Phô, thôn Lùng Vi, xã Nà Khương, huyện Quang Bình. (Nguồn: baohagiang)

Hoàng Su Phì có trên 3.700ha ruộng bậc thang trải đều khắp các xã, thị trấn. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trùng điệp và chạy từ ven suối lên đỉnh núi, tạo lên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được hình thành từ những bàn tay, khối óc và sự cần mẫn của người dân các dân tộc đời đời bám núi mưu sinh.

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên với độ rủi ro cao. Chính vì vậy, đồng bào các dân tộc nơi đây có nhiều tín ngưỡng và nghi lễ độc đáo cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Nghi lễ mở kho xin giống, Nghi lễ cúng vụ cấy, Nghi lễ cúng mừng cơm mới và Nghi lễ đóng kho… không chỉ hàm chứa giá trị văn hóa độc đáo về tín ngưỡng, tâm linh mà còn thể hiện sự tôn vinh cây lúa - cây nông nghiệp quan trọng của người nông dân.

Lễ mừng lúa mới của người Dao

Các gia đình người Dao ở xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì thường tổ chức Lễ mừng lúa mới (còn gọi là Lễ mừng cơm mới) khi bước vào vụ gặt, khoảng từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch hàng năm.

Với tục thờ đa thần nên người Dao xã Hồ Thầu Hồ quan niệm rằng, cây lúa cũng có linh hồn. Vì vậy theo nghi thức truyền thống, việc quan trọng nhất là rước hồn lúa mới về nhà. Trước khi tổ chức Lễ mừng lúa mới, mỗi gia đình phải đi rước hồn lúa mới từ cánh đồng về nhà.

Trong nhiều nghi lễ của người Dao ở Hà Giang có nghi thức dâng lúa lên bàn thờ
Trong nhiều nghi lễ của người Dao ở Hà Giang có nghi thức dâng lúa lên bàn thờ (ảnh minh họa)

Vào buổi sáng sớm, người phụ nữ trong gia đình ra ruộng lúa tỉa những bông to trĩu hạt vừa chín, buộc thành những bó nhỏ phơi trước nhà. Sau đó, chọn ra những bông to nhất buộc thành cụm treo lên vách nhà. Còn lại đem tuốt để làm cốm, nấu xôi dâng lên tổ tiên, trời đất.

Người Dao cho rằng, khi có cơm mới thì ông bà, tổ tiên, các vị thần linh phải là người được dùng trước, vì đã phù hộ cho gia đình có một mùa màng bội thu. Bởi vậy, đồng bào phải soạn một mâm lễ để dâng lên tổ tiên với những lễ vật gồm cơm mới, cốm, gà luộc, hoa quả và hương, tiền giấy và rượu.

Lễ vật quan trọng nhất trong Lễ mừng cơm mới là xôi nếp nấu với nước lá gừng tươi. Xôi chín, cho xôi ra lá chuối và hòa nước lá gừng vào xôi tạo thành màu xanh và tăng thêm mùi thơm của gạo nếp. Trên những bát xôi, đồng bào xếp những bông lúa thành vòng tròn nối các bát với nhau. Ngoài ra còn có sâu măng, cá chép ruộng, nhộng ong... là những sản vật của ruộng đồng và các con vật đã phù hộ, giúp đỡ cho gia đình có một mùa vụ tươi tốt.

Trong bài cúng của Lễ cúng cơm mới của người Dao, nội dung quan trọng nhất là thành tâm tưởng nhớ đến tổ tiên. Thầy cúng thay mặt gia chủ làm lễ để đuổi tà ma, những điều không may mắn, sau đó cho vào một chiếc thuyền bằng giấy rồi mang đi đốt để tống khứ những điều không may mắn ra khỏi nhà.

Sau khi hoàn thành lễ cúng tổ tiên, thầy cúng và gia đình sẽ lấy một ít thức ăn mang cho gia súc, gia cầm ăn trước. Điều này thể hiện lòng biết ơn tới các con vật nuôi, mong cho chúng luôn khỏe mạnh, bảo vệ gia đình, mùa màng tươi tốt. Sau đó, mâm cúng được gia đình dọn xuống, cùng những mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn, các thành viên trong gia đình quây quần ăn uống vui vẻ, chúc cho nhau sức khỏe, bình an, mùa màng tốt tươi.

Lễ cúng cơm mới của người La Chí

Trong quan niệm của người La Chí xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, Lễ cúng cơm mới là nghi lễ rất quan trọng. Trước ngày tổ chức, người vợ của chủ nhà- được coi như "Mẹ lúa" sẽ phải dậy rất sớm chuẩn bị gùi và dao nhíp đi ngắt những bông lúa đầu tiên đồ cơm mới cúng tạ ơn tổ tiên.

Việc đi ngắt những bông lúa đầu tiên còn có ý nghĩa rất thiêng liêng, bởi đây còn là nghi lễ “rước” hồn lúa về, với mong muốn cầu cho mùa vụ mới của gia đình sẽ may mắn, thuận lợi. Mặt khác, chỉ sau khi cúng cơm mới thì các gia đình mới được đem thóc mới thu hoạch vào nhà và ăn cơm nấu từ gạo mới. Trước khi cúng cơm mới, các gia đình không được đốt rơm rạ vì khi đó hồn lúa vẫn còn ở trên cây rơm cây rạ, nếu đốt năm sau sẽ bị mất mùa.

Sau khi cúng xong, các thành viên trong gia đình mời khách rượu hoẵng ngọt trong sừng trâu. (Nguồn: baohagiang)
Sau khi cúng xong, các thành viên trong gia đình mời khách rượu hoẵng ngọt trong sừng trâu. (Nguồn: baohagiang)

Nghệ nhân Long Chính Phong thôn Na Léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì cho biết, theo quan niệm của người La Chí, khi đi ngắt lúa, người vợ chủ nhà kiêng không cho người khác biết, kiêng gặp người lạ, khi đi trên đường nếu gặp người khác cũng không chào, không hỏi. Người La Chí quan niệm, nếu hỏi chuyện, hồn lúa hoảng sợ sẽ đi mất, năm sau mùa màng của gia đình sẽ không được may mắn.

Khi cắt bông lúa đầu tiên, “Mẹ lúa” nói nhỏ: “Hồn gạo, hồn thóc đừng có chạy,” sau đó cắt ba bông gói vào một lá chuối tượng trưng cho việc hồn gốc lúa được cất vào trong gùi rồi mới tiếp tục cắt các bông lúa khác.

Các cum lúa (khóm lúa) cắt về được cất trong kho thóc để tránh trẻ nhỏ trông thấy, sờ vào để phòng khi giã ra thành gạo, nấu cơm dễ bị sống cơm, sẽ không may mắn cho gia đình. Đến đêm, khi các thành viên trong gia đình đã ngủ say, “Mẹ lúa” lấy các cum lúa mới ra sấy trên bếp rồi cho vào cối giã, sàng, sảy thành gạo để sáng sớm hôm sau dậy đồ xôi và làm cốm.

Đồng thời, "Mẹ lúa" chuẩn bị các lễ vật gồm: rượu hoẵng, thịt chim, cá chép ruộng - là những sản vật được săn bắt từ rừng và do gia đình tự nuôi, trồng trọt. Trong mâm lễ, nhất định phải có món thịt chuột nấu chín, bởi người La Chí cho rằng, con chuột là con vật thông minh, biết tự tìm thức ăn, ở đâu có thức ăn thì ở đó có chuột, nếu không cúng tế cho tổ tiên thì mùa màng sẽ bị loài vật này phá hoại.

Vào ngày này, các gia đình đều mời thầy cúng trong làng đến cúng giúp. Khi các món ăn đã chế biến xong, chủ nhà bày lên chiếc mâm đặt trước bàn thờ tổ tiên và tiến hành nghi lễ cúng. Ý nghĩa của bài cúng là nhờ có tổ tiên dạy bảo biết làm ra hạt gạo nuôi sống con người, hôm nay gia đình làm cơm mới mời tổ tiên, thần lúa, thần gạo... chứng kiến lòng thành, phù hộ cho gia đình mạnh khỏe, sản xuất được nhiều lúa gạo.

Lễ mừng cơm mới dân tộc Nùng

Lễ cúng cơm mới là một trong những nghi thức mang đậm tín ngưỡng nông nghiệp của dân tộc Nùng xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì. Tùy theo thời vụ lúa chín mà được các gia đình tổ chức vào tháng tám hoặc tháng chín âm lịch hàng năm.

Để thực hiện nghi thức này, vào buổi sáng sớm, người Nùng sẽ ra ruộng lúa tỉa những bông lúa to nhất và vừa chín trong ruộng thường là lúa nếp, nếu lúa nếp chưa kịp chín thì đồng bào mới phải dùng đến lúa tẻ. Những bông lúa được buộc thành bó gánh về nhà.

Đồng bào Nùng Hà Giang vào vụ gặt (Ảnh minh họa)
Đồng bào Nùng Hà Giang vào vụ gặt (Ảnh minh họa)

Từ những bông lúa này sẽ tiếp tục chọn ra những bông to nhất buộc thành hai túm treo lên vách hai đầu bàn thờ. Còn lại đem tuốt làm cốm hoặc nấu thành xôi để dâng lên tổ tiên, trời đất. Nếu vì lý do nào đó mà gia đình không có đủ số thóc gạo mới để làm cốm hoặc nấu xôi thì có thể trộn lẫn một ít gạo cũ để nấu hoặc dùng một vài bông lúa mới đặt vào trong nồi xôi để lấy tinh chất hương hoa của hạt lúa mới dâng lên tổ tiên.

Sau khi rước được hồn lúa về nhà, các gia đình sẽ chuẩn bị cho Lễ cúng cơm mới. Lễ vật trong mâm cúng rất phong phú, hầu hết đều là thức ăn được chế biến từ các sản vật do gia đình tự chăn nuôi và trồng cấy, như thịt gà, thịt lợn, cá chép ruộng và các loại rau, củ, quả, thực phẩm, bánh trái… Tuy nhiên, lễ vật quan trọng nhất không thể thiếu được trong mâm cúng này là xôi và bánh dày.

Lựa chọn những bông lúa nếp tốt nhất của vụ mới, những người phụ nữ trong gia đình sẽ đồ xôi trong những chiếc chõ gỗ. Khi xôi chín, một nửa được bày lên mâm cỗ, nửa còn lại được các mẹ, các chị giã mịn, nặn thành bánh dày. Sau khi gia chủ khấn lễ cảm tạ trời đất và mời ông, bà tổ tiên về ăn cơm mới cùng con cháu, các thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần ăn bữa cơm đoàn viên.

Lễ cúng lúa mới là một nghi thức tiêu biểu trong hệ thống các nghi lễ tín ngưỡng liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của dân tộc Nùng huyện Hoàng Su Phì; thể hiện sự trân trọng và tôn vinh giá trị cây lúa - cây nông nghiệp quan trọng nhất trong đời sống sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng người Nùng. Bên cạnh đó, lễ cúng cơm mới còn là dịp để các gia đình thể hiện sự hiếu kính với tổ tiên và giáo dục thế hệ trẻ hiểu thêm về truyền thống văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Hiện nay, đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang vẫn duy trì và thực hành các nghi lễ tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời gắn kết cộng đồng các dân tộc với nhau./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn nghệ thuật hát Aday của đồng bào Khmer

Bảo tồn nghệ thuật hát Aday của đồng bào Khmer

Hát Aday- Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của đồng bào dân tộc Khmer vùng Nam Bộ nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, có từ lâu đời. Nhằm bảo tồn, phát huy nghệ thuật trình diễn hát Aday, tỉnh Hậu Giang đã và đang ưu tiên nguồn kinh phí để các địa phương, nghệ nhân thực hiện những hoạt động thiết thực đối với loại hình nghệ thuật này.
Tin nổi bật trang chủ
Thủ lĩnh của bản Ngà

Thủ lĩnh của bản Ngà

Gương sáng giữa cộng đồng - Tào Đạt - 23:07, 08/05/2024
Gánh trọn ba vai Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Người có uy tín, ông Vàng Văn Suồn ở bản Ngà, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu được người dân ngợi khen là tấm gương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phát triển kinh tế, được bà con tin tưởng làm theo…
Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, phát triển lên tầm cao mới

Thủ tướng chỉ rõ 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm để ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, phát triển lên tầm cao mới

Thời sự - PV - 13:10, 08/05/2024
Sáng 8/5, dự Ngày Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 3 mục tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới để ngành ngân hàng phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển lên tầm cao mới, trong đó có việc sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng.
Quảng Bình: Giải cứu thành công 7 thuyền viên trên tàu gặp nạn trên biển

Quảng Bình: Giải cứu thành công 7 thuyền viên trên tàu gặp nạn trên biển

Tin tức - khánh Ngân - 10:51, 08/05/2024
Tàu cá QB 92198 TS đang đáng bắt hải sản ở vùng biển Đông Nam, cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 80 hải lý thì bốc cháy dữ đội. Rất may, các thuyền viên trên tàu gặp nạn đã được giải cứu thành công.
Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Sắc màu 54 - Trí Phương - 10:26, 08/05/2024
Từ bao đời nay, việc đan lát từ cây tre, cây cọ tạo ra những vật dụng để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, lao động hằng ngày đã trở thành nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Những chiếc quạt cọ, nón mê, đôi lồng... được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của bà con người Tày nơi đây.
Hiệu quả trong chuyển đổi cây trồng ở vùng đồng bào DTTS

Hiệu quả trong chuyển đổi cây trồng ở vùng đồng bào DTTS

Kinh tế - Hoàng Chính - Vũ Mừng - 10:18, 08/05/2024
Nhiều năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp từ cây kém hiệu quả sang trồng, canh tác các loại cây có kinh tế cao ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đang dần trở thành phong trào thi đua sâu rộng. Qua đó, đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, góp phần phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.
Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có

Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có "hồn"

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 09:15, 08/05/2024
Từ những thân tre, gốc tre xù xì thô ráp qua bàn tay tài hoa của anh Võ Tấn Tân (TP.Hội An, Quảng Nam) đã trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo và có hồn. Những tác phẩm của anh Tân không chỉ thu hút khách hàng trong nước, mà du khách nước ngoài cũng rất thích thú khi trải nghiệm tại xưởng sản xuất của anh. Nhờ đó, hình ảnh cây tre Việt lan toả đến với bạn bè quốc tế và mang lại cho anh Tân khoảng thu nhập không nhỏ.
Du lịch sinh thái qua những mùa hoa

Du lịch sinh thái qua những mùa hoa

Du lịch - Phương Ly - 09:09, 08/05/2024
Nằm ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp với núi non hùng vĩ, những cánh rừng già nguyên sinh cùng khí hậu trong lành, mát mẻ. Đây là những điều kiện thuận lợi để tỉnh khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sinh thái, checkin mạo hiểm. Trong đó, du lịch sinh thái qua những mùa hoa đang được người dân và du khách thích thú với câu cửa miệng “đi chữa lành”.
Và rừng sẽ thêm xanh...

Và rừng sẽ thêm xanh...

Phóng sự - Thanh Nguyễn - 09:04, 08/05/2024
Đổ dốc Bù Sen, những cánh rừng bát ngát của xã Diên Lãm (Quỳ Châu, Nghệ An) đã ở phía xa xa. Núi với rừng, cứ thế tiếp diễn, xanh ngắt, tưởng như mênh mông đến vô cùng. Hỏi ra mới hay, đó là những cánh rừng được cộng đồng người Thái ở bản Hốc đang ngày đêm gìn giữ bằng hương ước nghiêm ngặt.
Chàng trai mang

Chàng trai mang "shopping 0 đồng" đến với đồng bào DTTS Điện Biên

Xã hội - Minh Nhật (T/h) - 08:55, 08/05/2024
Với quần áo cũ được cộng đồng mạng khắp cả nước gửi về, anh Nguyễn Quốc Việt (34 tuổi) đã mang '"shopping 0 đồng" đến với bà con miền núi Điện Biên suốt 7 năm qua.
Giải pháp chấm dứt tình trạng sạt lở vùng đồng bào DTTS Kỳ Sơn

Giải pháp chấm dứt tình trạng sạt lở vùng đồng bào DTTS Kỳ Sơn

Xã hội - An Yên - 08:48, 08/05/2024
Kỳ Sơn là huyện biên giới của tỉnh Nghệ An – đây là địa bàn hễ mưa xuống là có sạt lở. Tính sơ sơ mỗi năm, thiên tai đã làm thiệt hại của huyện hàng trăm tỷ đồng. Dẫu vậy thì những giải pháp phòng chống sạt lở của các cấp chính quyền địa phương lại gần như là “bất khả kháng”, nên sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư lớn từ Nhà nước, từ nhiều nguồn lực và từ phía người dân để từng bước, tiến tới chấm dứt tình trạng sạt lở ở Kỳ Sơn luôn đặc biệt quan trọng.