Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Gia Lai: Hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm rượu ghè truyền thống của người Ba Na

Ngọc Thu - 07:32, 25/11/2023

Nhằm đưa rượu ghè truyền thống của địa phương thành sản phẩm hàng hóa cung ứng ra thị trường, chính quyền xã Hà Tây, huyện Chư Păh (Gia Lai) đã hỗ trợ ra mắt thương hiệu “Rượu ghè mẹ Dung” do chị Yet (làng Kon Pơ Nang) làm chủ. Qua đó, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân tham gia làm rượu ghè truyền thống.

Hương vị thơm nồng, dịu ngọt của "Rượu ghè mẹ Dung" cuốn hút người thưởng thức
Hương vị thơm nồng, dịu ngọt của "Rượu ghè mẹ Dung" cuốn hút người thưởng thức

Tinh hoa của đồng bào Ba Na

Bao đời nay, rượu ghè là thức uống được người Ba Na ở làng Kon Pơ Nang sử dụng trong các dịp lễ, Tết và đãi khách quý. Vì thế, khi nào rảnh rỗi, phụ nữ nơi đây lại bắt tay ủ những ghè rượu thơm nồng để sẵn trong nhà. Được mẹ chỉ dạy cách ủ rượu từ nhỏ, chị Yet nắm rõ bí quyết làm nên hương vị nồng nàn, đặc trưng của rượu ghè. Chị Yet cho hay: Vỏ cây hyam chính là nguyên liệu quyết định để làm men rượu truyền thống của người dân tộc Ba Na. Hyam là loại cây thường chỉ có trong rừng sâu ở Tây Nguyên.

Chị Yet lấy vỏ cây Hyam trong rừng - một trong những nguyên liệu chính quyết định độ ngon của rượu ghè
Chị Yet lấy vỏ cây Hyam trong rừng - một trong những nguyên liệu chính quyết định độ ngon của rượu ghè

Ngoài ra, muốn rượu ngon còn phải sử dụng men lá rừng tự nhiên. Men được kết hợp bởi nhiều nguyên liệu như củ riềng, lá rừng, rễ cây rừng, ớt, gạo... Những nguyên liệu này giã nhỏ, trộn đều với nước vỏ cây hyam, nặn thành bánh để trên gác bếp khoảng 15 ngày thì dùng được và có thể lưu trữ trong vòng 2 - 3 năm.

“Các công đoạn tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu người làm không dụng công, dụng tâm mà lơ là trong một khâu nào đó, thì rượu ghè sẽ không ngon. Mọi thứ phải chỉnh chu, tỉ mỉ thì mới làm ra được một ghè rượu đúng vị truyền thống của dân tộc Ba Na”, chị Yet nói.

Chị Yet cùng thành viên trong gia đình trộn đều các nguyên liệu, nặn thành bánh men để trên gác bếp khoảng 15 ngày thì dùng được
Chị Yet cùng thành viên trong gia đình trộn đều các nguyên liệu, nặn thành bánh men để trên gác bếp khoảng 15 ngày thì dùng được

Rượu ghè của người Ba Na được ủ từ 2 đến 3 tuần mới có thể đem ra uống. Khi những lớp lá chuối được bóc ra, ghè rượu sẽ toả ra hương thơm nồng nàn, như dẫn dụ khiến người ta lâng lâng muốn nếm ngay vị của nó.

Mỗi lúc rảnh rỗi, chị Yet cùng chị em, con cháu trong gia đình lại quây quần làm rượu ghè. Mỗi người một việc, tiếng cười nói rộn vang trong căn nhà sàn ấm áp. Trong khi làm rượu ghè, tình đoàn kết, tình cảm của những người trong gia đình cũng là một yếu tố “tinh thần” làm nên "Rượu ghè Mẹ Dung", tinh hoa của đồng bào Ba Na.

Chị Yet kể: “Khi chọn cái tên “Rượu ghè mẹ Dung” là tôi mong muốn con cháu của mình sau này luôn giữ gìn, tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, cũng như phát huy các giá trị văn hóa bản sắc tốt đẹp của người Ba Na”.

Vít một can, hương thơm nồng quyến rũ dần đưa lên mũi, đọng vị ngọt, cay nơi cuống họng. Nhưng sau đó lại có dư vị ngọt nơi đầu lưỡi rất dễ chịu, khiến người uống lại muốn được uống thêm lần nữa. Điều đặc biệt, “Rượu ghè mẹ Dung” được làm từ nguyên liệu tự nhiên nên khi uống xong sẽ không bị đau đầu, gây hại sức khỏe như các sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Khởi nghiệp từ rượu ghè

Qua đôi bàn tay khéo léo và áp dụng đúng công thức truyền thống, “Rượu ghè mẹ Dung” luôn được khách hàng tin tưởng chọn mua. Vào dịp lễ, Tết, chị đều bán được hàng trăm ghè rượu, tùy loại mà giá dao động từ 130 - 700 ngàn đồng/ghè. Rượu ghè của các thành viên được bán ở làng và địa phương lân cận tỉnh Kon Tum. 

Nhằm nâng tầm giá trị từ đặc sản rượu ghè của đồng bào Ba Na, mới đây (tháng 9/2023), UBND xã Hà Tây vừa tổ chức ra mắt thương hiệu “Rượu ghè mẹ Dung” do chị Yet thực hiện, với mong muốn đưa ra thị trường sản phẩm đặc trưng của địa phương.

UBND xã Hà Tây tổ chức ra mắt thương hiệu “Rượu ghè mẹ Dung” nhằm nâng tầm đặc sản rượu ghè của đồng bào Ba Na,
UBND xã Hà Tây tổ chức ra mắt thương hiệu “Rượu ghè mẹ Dung” nhằm nâng tầm đặc sản rượu ghè của đồng bào Ba Na,

Ông Biên, Chủ tịch UBND xã Hà Tây cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã, chọn Dự án 3 về phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị và Tiểu dự án 2 về thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi. Sản phẩm “Rượu ghè Mẹ Dung” được chọn là một trong những sản phẩm để bà con khởi nghiệp.

“Từ khi ra mắt thương hiệu đến nay, mọi người biết đến rượu ghè mẹ Dung nói riêng, rượu ghè làng Kon Pơ Nang nói chung nhiều hơn. Khách du lịch đến tham quan, thưởng thức cũng tăng lên. Riêng dịp lễ hội, tôi đã nhận được đơn đặt hàng với gần 200 ghè rượu các loại. Những đứa con tôi cũng tiếp nối đam mê của mẹ, sẵn sàng chuẩn bị những ghè rượu ngon cung cấp cho khách. Đối với chúng tôi, giờ đây, làm rượu ghè không chỉ là nghề truyền thống mà còn là sản phẩm khởi nghiệp giúp tạo việc làm, tăng thu nhập gia đình”. Chị Yét, phấn khởi nói.

Không chỉ các thành viên trong gia đình chị Yet mà bà con trong làng cũng tham gia liên kết làm rượu ghè truyền thống
Không chỉ các thành viên trong gia đình chị Yet mà bà con trong làng cũng tham gia liên kết làm rượu ghè truyền thống

Bên cạnh đó, chị Yet còn vận động bà con trong làng cùng tham gia liên kết làm rượu ghè theo hướng hàng hóa. Mỗi khi có đơn hàng của khách đặt về, chị lại chia cho bà con trong làng cùng làm. 

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, chứng kiến những đổi thay của dân làng và nay chứng kiến rượu ghè của đồng bào không chỉ được giữ gìn, mà còn ngày càng vươn xa, Già làng Groi vui lắm: “Mỗi khi làng có lễ hội, nhà nào cũng làm 1 bình rượu ghè mang ra chung vui cùng với mọi người. Từ những ghè rượu trong những ngày lễ hội, mọi người quây quần bên nhau thưởng thức, cảm nhận dư vị ngọt ngào, nồng nàn, để từ đó biết quý trọng bản sắc của dân tộc mình, gắn kết nhau hơn. Hiện nay, rượu ghè không chỉ phục vụ người trong làng mà còn được nhiều người biết tới thưởng thức, dân làng vui lắm” 

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh, thông tin: Thời gian tới, huyện sẽ tiến hành thủ tục đánh giá chọn “Rượu ghè mẹ Dung” làm sản phẩm OCOP của địa phương, đồng thời quảng bá tại phiên chợ nông sản, lễ hội và vận động thành viên liên kết sản xuất ra sản phẩm có chất lượng, đảm bảo đầu ra. Qua đó tăng thu nhập, góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Ba Na.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Vùng cao Bắc Kạn khởi sắc nhờ Chương trình MTQG 1719

Vùng cao Bắc Kạn khởi sắc nhờ Chương trình MTQG 1719

Sau 3 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Bắc Kạn.
Tin nổi bật trang chủ
Giải pháp chấm dứt tình trạng sạt lở vùng đồng bào DTTS Kỳ Sơn

Giải pháp chấm dứt tình trạng sạt lở vùng đồng bào DTTS Kỳ Sơn

Kỳ Sơn là huyện biên giới của tỉnh Nghệ An – đây là địa bàn hễ mưa xuống là có sạt lở. Tính sơ sơ mỗi năm, thiên tai đã làm thiệt hại của huyện hàng trăm tỷ đồng. Dẫu vậy thì những giải pháp phòng chống sạt lở của các cấp chính quyền địa phương lại gần như là “bất khả kháng”, nên sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư lớn từ Nhà nước, từ nhiều nguồn lực và từ phía người dân để từng bước, tiến tới chấm dứt tình trạng sạt lở ở Kỳ Sơn luôn đặc biệt quan trọng.
Khám phá Tour du lịch đêm mới lạ tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Khám phá Tour du lịch đêm mới lạ tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Du lịch - Minh Nhật - 19:38, 09/05/2024
Tin vui cho những ai yêu thích thiên nhiên và khám phá, Vườn Quốc Gia Cúc Phương chính thức mở "Tour tham quan bằng xe điện xem đom đóm và động vật hoang dã ban đêm". Đây là cơ hội để du khách hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng bầu không khí trong lành và trải nghiệm những điều kỳ thú mà màn đêm Cúc Phương mang lại.
Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Xã hội - Thế Mạnh - Thanh Nguyên - 19:35, 09/05/2024
Ngày 9/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 2 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài, với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” và đưa các nạn nhân về đến Việt Nam an toàn.
Lào Cai: Siết chặt dịch vụ cho người nước ngoài thuê xe máy ở Sa Pa

Lào Cai: Siết chặt dịch vụ cho người nước ngoài thuê xe máy ở Sa Pa

Du lịch - Minh Nhật (t/h) - 19:32, 09/05/2024
Hình ảnh những du khách nước ngoài thuê xe máy trải nghiệm du lịch Sa Pa không còn xa lạ, nhưng vẫn còn những người đi xe không đúng quy định Việt Nam, dẫn tới nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nhiều ảnh đẹp Việt Nam chụp từ trên cao lọt Top 100 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế 35Awards

Nhiều ảnh đẹp Việt Nam chụp từ trên cao lọt Top 100 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế 35Awards

Sắc màu 54 - Thanh Thuận - 19:28, 09/05/2024
Vượt qua hơn 124.000 người tham gia từ 174 quốc gia, với hơn 470.000 bức ảnh được gửi dự thi, một số tác giả Việt Nam đã xuất sắc lọt Top 100 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế 35Awards hạng mục Aerial Photography (ảnh chụp từ trên cao).
Lộc Ninh (Bình Phước): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Lộc Ninh (Bình Phước): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 19:21, 09/05/2024
Sáng 9/5, huyện Lộc Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Đây là huyện được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh Bình Phước.
Tin trong ngày - 8/5/2024

Tin trong ngày - 8/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 8/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Hơn 10 triệu người Việt Nam mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Gần 8.000 hộ gia đình ở miền núi Quảng Nam sẽ được tái định cư vào cuối năm 2025. R'Cơm Bus đam mê giữ gìn văn hóa dân tộc. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Chư Pưh (Gia Lai): Bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin cho lực lượng cốt cán

Chư Pưh (Gia Lai): Bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin cho lực lượng cốt cán

Chính sách dân tộc - Ngọc Thu - 19:16, 09/05/2024
Trong 2 ngày (9 - 10/5), UBND huyện Chư Pưh, Phòng Dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho lực lượng cốt cán. Tham gia lớp tập huấn, có 150 học viên là già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.
Bình Định: Phấn đấu mỗi năm giảm 2% - 3% số cặp tảo hôn

Bình Định: Phấn đấu mỗi năm giảm 2% - 3% số cặp tảo hôn

Công tác Dân tộc - T.Nhân - 19:13, 09/05/2024
Nhằm chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của người dân, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024.
HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt Đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt Đội tuyển nữ Việt Nam

Thể thao - Hoàng Minh - 19:10, 09/05/2024
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố bản hợp đồng dẫn dắt Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam kéo dài 2 năm với Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung.
Gia Lai: Ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”

Gia Lai: Ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”

Tin tức - Ngọc Thu - 19:05, 09/05/2024
Ngày 9/5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đã tổ chức truyền thông tín dụng an toàn góp phần hạn chế “tín dụng đen” cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Phú Thiện và ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”.
Ở nơi “bới cát lấy tiền”

Ở nơi “bới cát lấy tiền”

Kinh tế - Thảo Linh - 18:03, 09/05/2024
Ở vùng đất pha cát - xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng có đủ các loại rau thương phẩm được trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sinh trưởng và phát triển tốt. Vụ này nối tiếp vụ kia đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào DTTS.